Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (hongnhi65@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    708f54078b4affccafec96d3d31dbcb5.jpg Ao_so_mi_no_la_na.jpg 321_dam_do.jpg 123_dam_ren.jpg CANHDEP.flv THIEN_NHIEN.flv DANH_NGON_V.swf TANG_BAN.swf Banner_tang_bancuc_nhe_14.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf Hinh_nen_dong.gif Hinhnenblogdep1024x768.jpg Images_13.jpg

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của Võ Thị Hồng Nhi

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỷ niệm >

    Cô và những mùa hoa sữa

    Cô và những mùa hoa sữa

    Bài viết và hình ảnh lấy từ BLOG yêu thích

    Dốc trường cao thoai thoải. Con cố gắng đạp  xe lên dốc. Đến đỉnh dốc, một luồn khí mát lành ùa vào lồng ngực. Trong luồng khí đó, con thấy thoảng mùi hoa sữa. Lòng con lại trào dâng nhớ về cô, nhớ những hàng cây sữa ở trường xưa và nhớ lớp mình.
    Cô là một cô giáo lớn tuổi. Trước đây, con thường gọi cô là bà. Và cô cũng thường xoa đầu con, cười rất tươi. Và con yêu mãi thời thơ bé ấy khi cô là bà Vân của con.
    Rồi một ngày kia, con chân ướt chân ráo bước vào lớp 6. Cô chủ nhiệm con. Cảm giác lạ lắm cô ạ. Con nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Và cô đặt niềm tin vào con khi cho con làm lớp trưởng.
     
    Con yêu những giờ học văn của cô. Giọng cô lúc trầm lúc bổng giống như một bạn nhạc cổ điển. Những câu văn cứ thế thấm vào tâm hồn, tưới đẫm thế giới mơ mộng của con. Nhưng con lại yêu toán hơn. Dù sao con vẫn yêu văn, dù chưa bao giờ con nói như vậy với cô cả.
     
    Cô gần 60 tuổi. Cô giúp chúng con làm báo tường, làm tập san, tập văn nghệ. Bây giờ nhớ lại con thấy sao hồi đó chúng con vô tâm quá. Cứ để cô phiền lòng. Cứ để cô lo lắng.

     
    Cô yêu mùi hoa sữa. Con hay nói rằng" mùi hoa sữa hắc lắm ạ" Co thì cười và tấm tắc khên" mùi hoa sữa thơm thật" Dần dần, con cũng yêu mùi hoa sữa ấy. Mùi hương dễ chịu, nhẹ nhàng vương vấn lòng người. Con yêu những chùm hoa sữa màu trắng xanh, từng chùm, từng chùm nhìn như những cục bỏng vậy. Mùa hoa sữa, hoa, hạt và lá bay khắp sân trường nhinf như những bông tuyết "màu nâu" vậy. Con vất vả quét sạch lá của những cây hoa sữa, thỉnh thoảng reo lên thích thú khi nhặt được một chùm hoa sữa còn tươi. Giờ thì con nhớ mùi hoa ấy lắm cô ạ 
     
    Cô và chúng con cắm trại. Con nhớ đó là một ngày đông lạnh. Con còn bị sởi nữa. Thế là trong bộ quần áo kín từ đỉnh đầu tới ngón chân, con vẫn chạy khắp trại, cười, nô, chụp ảnh cùng cô.
     
    Cô và chúng con đi chơi hồ núi cốc. Chúng con cứ cười cứ đùa còn cô nhìn chúng con. Cô sẽ thôi không chủ nhiệm chúng con vào năm con học lớp 9. Cô cứ giấu cho tới tận ngày bế giảng cô mới nói. Chúng con đỏ hoe mắt, nhìn cô và khóc nức nở. Bọn con trai cũng xị mặt.
    Năm lớp 9, cô trở lại trường với vai trò là giáo viên cũ của trường. Chúng con ríu rít chạy lại hỏi thăm cô. Nước mắt lại rơi và đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
     
    Ngày 20-11 nào, chúng con cũng xuống nhà cô làm cơm. Những bữa con do chính đôi tay vụng về của bọn con nấu sao mà ngon đến thế- phải chăng nó có vị của tình cô trò. Bữa cơm là khi những kỉ niệm từ thời nảo thời nào được lôi ra, là những bí mật mà chưa bao giờ chúng con tiết lộ với cô. Thế mà cô biết hết. Cô biết những giây phút "say nắng" của từng đứa một, cô biết những trò nghịch ngợm mà chưa bao giờ bị bắt của bọn con trai. Cô vẫn là cô- một thám tử lặng lẽ suốt bao năm, một người bà đầy tâm lí.
     
    Cô và chúng con trải qua 3 năm học cấp hai. Quãng thời gian không phải là dài, cũng không phải quá ngắn. Chúng con vẫn nhớ về cô và sẽ giữ mãi cảm xúc đó. Chúng con tin rằng, chúng con sẽ làm cho cô tự hào Cô nhớ giữ gìn sức khỏe, cô nhé. . 

    22:21 - 07/11/2013 moonsj Chưa có chủ đề

    Dốc trường cao thoai thoải. Con cố gắng đạp  xe lên dốc. Đến đỉnh dốc, một luồn khí mát lành ùa vào lồng ngực. Trong luồng khí đó, con thấy thoảng mùi hoa sữa. Lòng con lại trào dâng nhớ về cô, nhớ những hàng cây sữa ở trường xưa và nhớ lớp mình.
    Cô là một cô giáo lớn tuổi. Trước đây, con thường gọi cô là bà. Và cô cũng thường xoa đầu con, cười rất tươi. Và con yêu mãi thời thơ bé ấy khi cô là bà Vân của con.
    Rồi một ngày kia, con chân ướt chân ráo bước vào lớp 6. Cô chủ nhiệm con. Cảm giác lạ lắm cô ạ. Con nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Và cô đặt niềm tin vào con khi cho con làm lớp trưởng.
     
    Con yêu những giờ học văn của cô. Giọng cô lúc trầm lúc bổng giống như một bạn nhạc cổ điển. Những câu văn cứ thế thấm vào tâm hồn, tưới đẫm thế giới mơ mộng của con. Nhưng con lại yêu toán hơn. Dù sao con vẫn yêu văn, dù chưa bao giờ con nói như vậy với cô cả.
     
    Cô gần 60 tuổi. Cô giúp chúng con làm báo tường, làm tập san, tập văn nghệ. Bây giờ nhớ lại con thấy sao hồi đó chúng con vô tâm quá. Cứ để cô phiền lòng. Cứ để cô lo lắng.

     
    Cô yêu mùi hoa sữa. Con hay nói rằng" mùi hoa sữa hắc lắm ạ" Co thì cười và tấm tắc khên" mùi hoa sữa thơm thật" Dần dần, con cũng yêu mùi hoa sữa ấy. Mùi hương dễ chịu, nhẹ nhàng vương vấn lòng người. Con yêu những chùm hoa sữa màu trắng xanh, từng chùm, từng chùm nhìn như những cục bỏng vậy. Mùa hoa sữa, hoa, hạt và lá bay khắp sân trường nhinf như những bông tuyết "màu nâu" vậy. Con vất vả quét sạch lá của những cây hoa sữa, thỉnh thoảng reo lên thích thú khi nhặt được một chùm hoa sữa còn tươi. Giờ thì con nhớ mùi hoa ấy lắm cô ạ 
     
    Cô và chúng con cắm trại. Con nhớ đó là một ngày đông lạnh. Con còn bị sởi nữa. Thế là trong bộ quần áo kín từ đỉnh đầu tới ngón chân, con vẫn chạy khắp trại, cười, nô, chụp ảnh cùng cô.
     
    Cô và chúng con đi chơi hồ núi cốc. Chúng con cứ cười cứ đùa còn cô nhìn chúng con. Cô sẽ thôi không chủ nhiệm chúng con vào năm con học lớp 9. Cô cứ giấu cho tới tận ngày bế giảng cô mới nói. Chúng con đỏ hoe mắt, nhìn cô và khóc nức nở. Bọn con trai cũng xị mặt.
    Năm lớp 9, cô trở lại trường với vai trò là giáo viên cũ của trường. Chúng con ríu rít chạy lại hỏi thăm cô. Nước mắt lại rơi và đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
     
    Ngày 20-11 nào, chúng con cũng xuống nhà cô làm cơm. Những bữa con do chính đôi tay vụng về của bọn con nấu sao mà ngon đến thế- phải chăng nó có vị của tình cô trò. Bữa cơm là khi những kỉ niệm từ thời nảo thời nào được lôi ra, là những bí mật mà chưa bao giờ chúng con tiết lộ với cô. Thế mà cô biết hết. Cô biết những giây phút "say nắng" của từng đứa một, cô biết những trò nghịch ngợm mà chưa bao giờ bị bắt của bọn con trai. Cô vẫn là cô- một thám tử lặng lẽ suốt bao năm, một người bà đầy tâm lí.
     
    Cô và chúng con trải qua 3 năm học cấp hai. Quãng thời gian không phải là dài, cũng không phải quá ngắn. Chúng con vẫn nhớ về cô và sẽ giữ mãi cảm xúc đó. Chúng con tin rằng, chúng con sẽ làm cho cô tự hào Cô nhớ giữ gìn sức khỏe, cô nhé. . 


    Nhắn tin cho tác giả
    Võ Thị Hồng Nhi @ 01:33 10/04/2014
    Số lượt xem: 176
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Liên kết

    Tiên

    TiVi 0nline