Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (hongnhi65@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    708f54078b4affccafec96d3d31dbcb5.jpg Ao_so_mi_no_la_na.jpg 321_dam_do.jpg 123_dam_ren.jpg CANHDEP.flv THIEN_NHIEN.flv DANH_NGON_V.swf TANG_BAN.swf Banner_tang_bancuc_nhe_14.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf Hinh_nen_dong.gif Hinhnenblogdep1024x768.jpg Images_13.jpg

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của Võ Thị Hồng Nhi

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỷ niệm >

    GIA ĐÌNH - ĐIỂM TỰA CUỘC SỐNG ĐỜI TÔI

    GIA ĐÌNH - ĐIỂM TỰA CUỘC SỐNG ĐỜI TÔI

    * Bài viết sử dụng hình ảnh và âm thanh từ nguồn Internet - ZING BLOG


    Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ trọn vẹn tình yêu thương của bố mẹ và hai đứa em gái. Mười tám tuổi đầu lớn lên, ngoài việc ăn và học, tôi hoàn toàn không quan tâm hay để ý đến bất cứ chuyện gì khác. Đó cũng là lí do tại sao trong suốt thời gian qua, tôi đã không thể cảm nhận ra được giá trị của hai tiếng "Gia đình". Có thể nói, sẽ rất khó để tôi có thể quên được khoảng thời gian khi tôi đang ở cái tuổi mười tám – một cái tuổi mộng mơ với những ước mơ hoài bão, cái tuổi mà tôi đang phải nỗ lực học tập thật tốt để lựa chọn được cho mình một con đường tương lai đúng đắn.

    Nhớ lắm những ngày nắng gắt cũng như những ngày mưa to, người bố hằng ngày bận rộn với biết bao công việc vẫn không bao giờ quên về nhà để đưa tôi đi học. Nhớ thời gian đó, bố dường như trở thành một người  “bạn đồng hành”cùng tôi trên mọi nẻo đường “ dùi mài kinh sử”. Có những ngày bên ngoài trời mưa nặng hạt, bố vẫn kiên nhẫn đứng trước cổng trường chờ cho tôi hoàn tất xong bài. Những lúc đấy, ngồi trên phòng học nhìn xuống, tôi đã cảm thấy thương bố vô cùng và oán trách sao cơn mưa kia cứ kéo dài khiến bố tôi lạnh buốt. Đó là lúc tôi mới biết cảm nhận ra được tình thương của bố là như thế nào.

                                                 Hình minh họa

    Rồi thời gian cũng sẽ không bao giờ khiến tôi có thể quên được hình ảnh của người mẹ vẫn ngày ngày thức khuya  dậy sớm để lo lắng cho tôi. Thời gian đó, áp lực học tập khiến tôi mệt mỏi dẫn đến tình trạng sức khoẻ trở nên không tốt. Vì lo cho tôi, nên sáng nào mẹ cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho tôi phần cơm đi học, mặc dù nhiều khi tối đó, mẹ đã phải trằn trọc cả đêm chỉ vì những lo toan cuộc sống. Đến trường, tôi đã thầm tự hào biết bao khi bạn bè xung quanh luôn miệng khen tôi “ tốt số” vì có được một người mẹ tuyệt vời mà như vậy. Mãi đến lúc ấy, tôi mới cảm nhận ra được tấm lòng của mẹ dành cho tôi là bao la ra sao.

                                               Hình minh họa

    Đến cái ngày tôi đặt bút viết vào bộ hồ sơ thi đại học, là ngày không chỉ riêng tôi mà ngay cả gia đình cũng mang theo những nỗi lo lắng. Những ngày đó, tôi đã phải đấu tranh tinh thần rất nhiều, tôi cảm thấy mệt mỏi trước những thành kiến, chê bai của những người ngoài cuộc đối với  ngành nghề mà tôi chọn. Đã có lúc bản ngã của tôi dường như bị lung lay theo chiều hướng của những tác động bên ngoài. Nhưng may mắn lúc đó bên cạnh tôi vẫn còn gia đình – nơi đã cho tôi thêm niềm tin và sức mạnh để bảo vệ và giữ vững những quyết định của mình. Rồi cuối cùng, trước những lời khuyên động viên đó tôi đã có thể an tâm đặt bút lựa chọn ngành nghề mà  tôi yêu thích với sự tôn trọng quyết định của bố mẹ.

    Rồi thấm thoát cái ngày tôi cho là “định mệnh” cũng đến. Sáng hôm đấy, tôi lên đường cùng bố ra “ mặt trận”. Bố cũng đã bao ngày chở tôi như vậy, nhưng chẳng hiểu sao cho mãi đến ngày hôm ấy, tôi mới nhìn ra được màu bạc trắng trên mái tóc của bố và cả cái áo đi làm đã sờn hết cả vai.  Lúc đấy tôi thấy mình sao vô tâm quá!

    Bước vào phòng thi, hình ảnh mái tóc bạc của bố cùng nét mặt lo lắng của mẹ như một động lực  khiến tôi càng phải cố gắng thật nhiều.Ngày thi đầu tiên,do thi hai môn nên tôi đã cùng bố ở lại trường để kịp giờ cho môn thi sau. Trưa hôm đó, tôi đã phải nằm “ lăn lóc” ngoài đường trên cái áo mưa mà bố mang theo. Với tôi cảm giác đó là vô cùng “ lạ” mà không bao giờ tôi có thể quên được. Bởi lẽ có “ nằm” như vậy, tôi mới thấu hiểu được sự hi sinh to lớn của người bố. Có “nằm” như vậy, tôi mới thật sự đồng cảm được với cuộc sống của những con người ngày đêm vất vưởng nơi đầu đường xó chợ.

     

                                                 Hình Minh họa 

    Rồi kì thi cũng qua và ngày công bố kết quả cũng sớm đến. Tôi vui mừng biết bao khi nhận được tin trúng tuyển vào chính ngôi trường và ngành nghề mình yêu thích... Ngày hôm ấy với tôi là một ngày vô cùng hạnh phúc khi tôi nhìn thấy được niềm vui trên khuôn mặt của bố mẹ.

    Hôm nay , khi quay nhìn lại những gì mà một năm qua đã xảy ra, tôi nhận ra rằng mình đang có được trong tay một tài sản vô cùng quý giá đó chính là “ tình cảm gia đình”. Gia đình là nơi đã cho tôi niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi thử thách khó khăn trong cuộc sống. Tôi yêu gia đình của mình và tôi tin rằng nếu một ngày nào đó cho dù cả thế giới có quay mặt với tôi, thì Gia đình vẫn là nơi ở lại và dang rộng bàn tay đón tôi vào lòng. Cảm ơn cuộc sống đã ban cho tôi có một gia đình – một điểm tựa cuộc sống trong cuộc đời tôi.


    Nhắn tin cho tác giả
    Võ Thị Hồng Nhi @ 01:18 10/04/2014
    Số lượt xem: 452
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Liên kết

    Tiên

    TiVi 0nline