Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (hongnhi65@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    708f54078b4affccafec96d3d31dbcb5.jpg Ao_so_mi_no_la_na.jpg 321_dam_do.jpg 123_dam_ren.jpg CANHDEP.flv THIEN_NHIEN.flv DANH_NGON_V.swf TANG_BAN.swf Banner_tang_bancuc_nhe_14.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf Hinh_nen_dong.gif Hinhnenblogdep1024x768.jpg Images_13.jpg

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của Võ Thị Hồng Nhi

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỷ niệm >

    GỬI BỐ - NGƯỜI YÊU CON NHẤT CUỘC ĐỜI NÀY...

    GỬI BỐ - NGƯỜI YÊU CON NHẤT CUỘC ĐỜI NÀY...

    00:25 - 05/08/2013 Blue Clouds Chưa có chủ đề


     Nếu...

    Cuộc sống thật sự có kiếp sau, xin hãy một lần nữa cho con được sinh ra trong yêu thương của Bố...

    Bởi

    Con muốn cùng Bố quay lại những ngày tháng hạnh phúc nhất 

      Và bởi....

    Chỉ khi ở bên cạnh Bố, con mới thật sự cảm thấy bình yên.

                                                        ♥♥♥♥♥

    1.

    Bố ơi, bây giờ Bố đã ngủ mất rồi. Nhưng ở đây, con vẫn chưa ngủ được Bố à.

    Bố biết không, cả ngày ngày hôm nay, con đã suy nghĩ về Bố rất nhiều. Chẳng hiểu sao, cái hình ảnh trưa nay khi con nhìn thấy Bố nằm ngủ trên chiếc ghế đã sờn cũ lại cứ xuất hiện trong đầu con nhiều đến vậy. Có lẽ đã từ rất lâu, con không được ngồi " ngắm " Bố của con " cận cảnh" như thế.

    Trong giây phút ấy, lòng con như thể đang bị một cây kim vô hình đâm vào. Nó nhói lên khi nhìn thấy khuôn mặt ngày nào của Bố nay đã rạm đen đi vì những tháng ngày mưu sinh kiếm sống. Mái tóc xanh nay đã trở nên bạc trắng chỉ vì những trăn trở lo lắng cho cuộc sống gia đình.

    Bố đã cho con cuộc đời này, nuôi dạy con khôn lớn và cho con ăn học để không thua kém với người đời. Nhưng để rồi khi con lớn lên, biết suy nghĩ, biết chữ nghĩa thì con lại chỉ dùng nó để viết nên những bài văn cảm nhận về tình yêu đôi lứa và tình cảm bạn bè. Suốt 19 năm qua chưa một lần con đặt bút viết nên những dòng cảm xúc để ca ngợi và cám ơn người đã ban tặng cho con cuộc sống này. 

    Ngay bây giờ, khi chung quanh con mọi thứ đang rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi cùng những hình ảnh của Bố vẫn đang còn "thức" và khuấy động không gian nơi tâm hồn con.

    Con muốn lưu giữ lại những giây phút khoảnh khắc này - giây phút đầu tiên con đặt tay để đánh lên những dòng suy nghĩ của mình về người đàn ông yêu con nhất thế gian - người Bố vĩ đại của đời con.

    2.

    Con cảm thấy cuộc sống này " thiên vị" cho con quá nhiều khi đã ban tặng cho con cái phúc được làm con Bố. Tuổi thơ của con may mắn hơn bao người khác khi nó không có định nghĩa của sự " bạo lực" mà thay vào đó là ngập tràn " yêu thương" .

    3.

    Ngay từ nhỏ, con đã rất hạnh phúc khi được chở che trong vòng tay ấm áp của Bố. Những ngày tháng ấy, tuy cuộc sống gia đình không khá giả, nhưng chưa bao giờ Bố để con phải thiếu thốn và chịu thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần. Con vẫn nhớ như in những buổi chiều tối, trên "con ngựa sắt " đã bạc màu, Bố đưa con dạo khắp nơi trên cái mảnh đất Sài Thành rộng lớn. Trong mắt con khi ấy, Bố chính là một "superman" tuyệt vời hơn cả trong phim. Vì vốn dĩ không có khả năng " bay " như nhân vật ấy nhưng Bố vẫn có thể đưa con đi đến mọi nơi mà con thích và hơn nữa lúc nào bên cạnh Bố, con cũng luôn cảm nhận được sự an toàn,chở che.

                                           Hình minh họa 

    3.

     Bố có biết những ngày thơ ấu, con thích được cùng Bố làm gì không? Cái cảm giác cùng Bố tắm mưa ngày ấy, nó vẫn còn ở lại trong tâm hồn con mãi đến tận bây giờ.

                             
                      
                                                    Hình minh họa 
     
    Yêu sao những buổi chiều mưa hè, Bố và con lại chơi trò rượt bắt trong mưa. Khi ấy, Bố con mình khỏe thật Bố nhỉ, giầm mưa suốt một tiếng đồng hồ mà chẳng thấy lạnh hay cảm cúm gì cả. Con còn nhớ có lần trong cái trò chơi “ năm mười” dưới mưa, Bố đã trốn con. Cơn mưa của ngày hôm ấy dày hạt đến mức đã làm con không thể tìm ra Bố.

    Rồi vài phút sau.

    Con òa khóc.

    Những giọt nước mắt cứ thế đua nhau chảy trên khuôn mặt đỏ đi vì lo sợ.

    Mưa vẫn cứ rơi một ngày một lớn.

    Trên cái con đường khi ấy, chỉ còn  mình con với tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa…

    " BỐ ƠI...CON SỢ...SỢ LẮM...! "

                                                 

                                                         Hình minh họa

    Nhưng rồi… Một vòng tay ấm áp bỗng ôm chặt lấy con từ phía sau rồi  nhấc bổng con vào lòng…

    “ Bố “ – Con thét lên thật to. Tiếng thét như muốn lấn cả tiếng mưa…

    Rồi con òa lên khóc…

    Khóc vì vẫn còn đâu đó chút sợ hãi, khóc vì con vui sướng khi người con ôm đang là Bố. Con sung sướng ôm cổ Bố thật chặt vì con không muốn Bố “ bỏ “ con đi thêm một lần nữa.

    Đó là lần đâu tiên con cảm nhận được…

    Với con Bố là tất cả và quan trọng như thế nào.   

            

                                                  Hình minh họa

    4.

    Rồi cứ thế từng ngày trôi qua, tuổi thơ con lớn lên với biết bao kỉ niệm cùng Bố.

    Thấm thoát, con trở thành một nữ sinh 18 tuổi đời và lên chức vị chị Cả của 2 đứa em. Thế nhưng sự quan tâm của Bố dành cho con ngày nào vẫn không thay đổi thậm chí còn "to lớn hơn" rất nhiều.

    Bố biết không?

    Trước đây , con vẫn thường nghe anh chị nói tuổi 18 là tuổi đẹp nhất đời người. Nhưng lúc ấy, có lẽ con còn quá nhỏ để biết được rằng nó đẹp như thế nào.

    Rồi chỉ mãi đến khi con  "chạm" được vào nó, con mới thật sự cảm thấy nó đẹp, rất đẹp Bố ạ! .

    - Nó đẹp bởi những ước mơ hoài bão...

    - Đẹp bởi những cảm xúc vui buồn, lo lắng, của người học sinh khi sắp rời xa cái thời áo trắng..

    - Và điều làm nó đẹp nhất là khi bên cạnh con luôn có Bố làm “ hậu phương “ vững chắc trên mọi nẻo đường.

    Làm sao con có thể quên được những ngày tháng ấy. Những ngày Bố mặc cả nắng gắt, chẳng ngại mưa to để đưa con đến trường, đến lớp cho kịp giờ học. Thời gian ấy, việc học tập khiến con áp lực, mệt mỏi đến mức có những lúc con đã quên đi cả công ơn của những người đang hy sinh cho mình. Cho đến một ngày, khi con ngồi trên phòng học và vô tình nhìn xuống bắt gặp hình ảnh Bố đang ngồi dưới cơn mưa nặng hạt chỉ để chờ con tan trường. Lúc ấy, con chỉ muốn chạy đến ôm Bố thật chặt và nói với Bố rằng “ Con Yêu Bố Nhiều Lắm “ .Nhưng khi đến cạnh Bố, con lại chẳng thể nói nên lời, sự “ ngại ngùng “ đã trở thành cái kẹp vô hình khóa chặt miệng con lại Bố ạ ! Rõ ràng, con vẫn chỉ là một đứa trẻ quá nhút nhát đúng không Bố ?

    Bố ơi, bên ngoài trời vẫn đang mưa và tiếng mưa ấy lại làm con nghĩ về Bố nhiều hơn. Có lẽ Bố với con, giữa chúng ta có khá nhiều kỉ niệm với nhau dưới trời mưa Bố nhỉ ?

    Không biết những lo toan cuộc sống có làm Bố quên đi những ngày tháng ấy không. Nhưng với con, thì nó đã được “ ghi chép “ rất kĩ lưỡng vào “ bộ nhớ “ của mình.

    Con vẫn không thể quên được cái ngày đầu tiên khi con “ lên kinh ứng thí “. Ngày hôm ấy, Bố con mình đã phải “ lăn lóc” ngủ nghỉ giữa vỉa hè để chờ môn thi sau… À mà không, đúng hơn là chỉ có con được nghỉ, còn Bố thì lúc ấy lại hóa thân trong nhân vật “ siêu nhân” để ngồi bảo vệ cho con. Cái áo mưa Bố mang theo trải ra cho con ngả lưng, còn Bố thì ngồi đấy dùng tờ báo che cho con tránh được cái nắng. Rồi chẳng hiểu vì sao, hay có thể do ông Trời quá cảm động trước cảnh tượng “ tình phụ tử” của Bố con mình, mà đột ngột “ khóc “ cho một trận “ thảm thiết” không kịp né. Buộc Bố phải “ đuổi” con vào trường để ngồi tránh mưa, còn Bố thì chạy về trong cái cơn mưa xối xả, không còn nhìn thấy mặt người.

                                         Hình minh họa 

    Bố có biết lúc ấy, khi chỉ còn mình con ngồi trong cái khuôn viên rộng lớn của một ngôi trường xa lạ, nhỏ bé giữa dòng người không hề quen biết, con đã nghĩ gì không? Con nghĩ đến cái hình ảnh của một ông Bố “siêu nhân” mà khi nãy đã mang lại cho con cái cảm giác được che chở và cả hình ảnh của một ông Bố đã gần 50 đang phải chống chọi với cái cơn mưa càng ngày càng lớn.

    Rồi tự nhiên cổ con nghẹn đắng lại, đôi mắt nhòe đi. Chẳng hiểu do nước mưa rớt xuống hay do lòng con đang khóc lên vì mong có Bố ở bên cạnh. Cái kí ước về ngày mưa ngày nào bỗng dưng lại xuất hiện. Nó làm con SỢ...

    Rồi bỗng con cảm thấy vị mặn ở đầu môi.

    Con khóc…

    Lần này thì đúng là nước mắt.

    Con đã không kìm được cảm xúc của mình nữa.

    Con thấy thương Bố, thương người Bố đã luôn hi sinh và dành cả cuộc đời cho “ đứa con bất hiếu” này.

    5.

    Trước đây, Con cứ ngỡ rằng cả một đời người, có lẽ chỉ được một lần trải qua cái cảm giác :

                     “ Ngày đầu tiên đi học

                       Mẹ dắt tay đến trường “.

    Nhưng con lại quên rằng, cuộc sống luôn có cái ngoại lệ. Và con may mắn được nằm trong danh sách ấy.

    Ngày đầu tiên đi học của con không giống như câu thơ trên. Bởi hôm ấy, người đưa con đến trường là Bố. Suốt 12 năm học, mọi việc học hành của con đều do một tay Bố quan tâm để ý. Đến nỗi có lần, bạn bè con thắc mắc:

    - “ Mày đã ” ăn ở” ra sao mà suốt bao nhiêu năm quen mày, tao chưa một lần thấy được mẹ mày đi họp cho mày vậy ? “

    - “ Đừng hỏi vì sao mẹ tao không đi họp, mà hãy hỏi tại sao thượng đế đã cho tao một ông Bố luôn “ giành gánh vác” mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình “.

    Bố biết không, khi nói ra những lời ấy, lòng con cảm thấy tự hào về Bố nhiều lắm. Con cảm thấy mình may mắn hơn những đứa bạn của mình. Bởi con biết, chúng nó đang “ ganh tị” và thầm mong có được cái hạnh phúc mà con đang có.

    Rồi ngày đầu tiên khi con bước chân vào giảng đường Đai học. Song hành cùng con vẫn lại là Bố. Vì chạy theo đam mê nên con đã quyết chọn một ngôi trường khá xa nhà. Ắt hẳn cũng vì lẽ đó, mà Bố không yên tâm để con phải “đơn thân” đến một nơi “đất khách “ như vậy.

    Buổi học đầu tiên, Bố đã ngồi bên ngoài đợi con suốt cả một buổi sáng. Rồi trưa hôm ấy, Bố con mình lại “ đội “ cái nắng ra về. Ngồi trên xe phía sau Bố suốt một quãng đường dài, mất gần hơn một tiếng đồng hồ. Con thấy lưng Bố ướt đẫm qua một lớp áo dù rằng rất dày. Mồ hôi trên khuôn mặt rám đen cứ từng giọt rơi xuống. Lúc ấy, con cảm thấy Bố thật đẹp. Đẹp lắm trong bức tranh “ phụ tử “ của lòng con, Bố ạ !

    Kim đồng hồ bây giờ đã bước qua ngày mới. Nhưng những dòng suy nghĩ của con về Bố vẫn cứ chạy mãi không ngơi trong đầu con.

    Thời gian 19 năm, có thể đủ dài để khiến người ta quên đi nhiều chuyện. Nhưng con tin rằng, nếu trong cuộc chiến với “ tình yêu cha mẹ“ thì chắc chắn thời gian sẽ phải chào thua. Vì với con, chỉ có tình yêu ấy là thiêng liêng và bất diệt.

    Bởi nếu như một ngày nào đó con làm gì có lỗi thì :

    • Tình yêu dù có nồng nàn thắm thiết đến mấy cũng có thể bỏ con ra đi.
    • Tình bạn dù có lâu dài gắn bó đến đâu cũng có thể quay mặt phất lờ với con…
    • Nhưng cuộc sống này đã làm cho con tin rằng, chỉ duy nhất hai tiếng “ Gia đình“ là vẫn ở đấy và dang rộng vòng tay ôm con vào lòng.

    Bố ơi, cuộc sống này có thể dạy con biết được nhiều điều, nhưng nó sẽ không thể dạy con biết được giới hạn về tình phụ tử là ở đâu.

    Công đức sinh thành và dưỡng dục, là cái món nợ lớn nhất của một đời người. Mãi mãi là một món nợ mà không tiền bạc, của cải nào có thể trả đủ.

    Có lẽ thời gian qua, Bố luôn mang lại cho con mọi điều tốt đẹp. Nhưng chắc đếm trên đầu ngón tay, cũng khó lòng tìm được số lần con làm Bố vui.

    Dường như càng lớn, người ta càng khó bày tỏ tình cảm của mình với bố mẹ. Ngày xưa, con có thể dễ dàng ôm chầm lấy Bố, hôn lên mặt Bố rồi nói thật to “ Con yêu Bố “ . Vậy sao giờ đây, cũng vẫn chỉ là Ba chữ ấy, mà miệng con lại chẳng thể thốt lên trọn vẹn.

    NHƯNG....

    Vâng...
    Đúng vậy Bố nhỉ. Cuộc sống con người vốn dĩ không dài như chúng ta vẫn nghĩ. Nên hãy làm những gì chúng ta còn có thể và “ hãy nói yêu khi mọi thứ chưa quá muộn màng” .Phải không Bố ?
    Con sợ lắm nếu một ngày nào đó con phải ngồi và ôm cái ân hận vì sự " ngại ngùng" của mình. Sợ lắm nếu một ngày con không còn cơ hội nói được tiếng yêu thương. 

    “ CON YÊU BỐ , BỐ Ạ" 

    Đó là lời yêu mà con không dám thốt lên vì sợ đỏ mặt...

    Là lời yêu mà lần đầu tiên con ghi cho Bố kể từ suốt bao nhiêu năm qua...

    Con mong giây phút này đừng vội qua đi...

    Con mong cho thời gian hãy trôi châm lại...

    Để con có thể tìm được những điều hạnh phúc nhất bên cạnh Bố...

    Sau này dù có lớn và được đặt chân đến nhiều nơi...

    Thì với con Gia Đình vẫn là chốn yên bình nhất....

    Và được " sà vào lòng Bố " lúc nào cũng là cảm giác ấm áp ...tuyệt vời nhất đối với con...

    P/ S : " Con dù lớn đến đâu, nhưng trước mặt Bố, con vẫn chỉ là một đứa bé nhỏ dại và cần được chở che "  

    "CON YÊU BỐ - NGƯỞI ĐÀN ÔNG TUYỆT VỜI NHẤT TRONG LÒNG CON "


    Nhắn tin cho tác giả
    Võ Thị Hồng Nhi @ 01:26 10/04/2014
    Số lượt xem: 240
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Liên kết

    Tiên

    TiVi 0nline