Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (hongnhi65@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    708f54078b4affccafec96d3d31dbcb5.jpg Ao_so_mi_no_la_na.jpg 321_dam_do.jpg 123_dam_ren.jpg CANHDEP.flv THIEN_NHIEN.flv DANH_NGON_V.swf TANG_BAN.swf Banner_tang_bancuc_nhe_14.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf Hinh_nen_dong.gif Hinhnenblogdep1024x768.jpg Images_13.jpg

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của Võ Thị Hồng Nhi

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỷ niệm >

    NGỌN NẾN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

     

    NGỌN NẾN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

    23:49 - 06/11/2013 Blue Clouds Chưa có chủ đề

    “Con yêu lắm những bài học cô giảng
    Yêu lắm những lời dạy  cô trao
    Yêu cả những lần bị cô quở trách
    Bởi xa rồi...
    Con mới thấy nó đáng giá biết bao "

                           

     

    Cô ơi !

    Thấm thoát cũng đã hơn 5 năm kể từ ngày con xa rời ngôi trường  cấp 2 của mình. Xa rời cái thói quen mỗi sáng cùng nhỏ bạn rảo bộ trên con đường đầy nắng. Xa rời cái lớp học " nhất quỷ nhì ma" với biết bao trò dở khóc dở cười. Và xa rời cả những tiết học một thời "đáng nhớ" của người cô đáng kính.

    Ngần đó thời gian không phải là quá ngắn, nhưng cũng không phải là đủ dài để khiến những kí ức về cô trong con phai nhạt. Vì đơn giản với con : Cô luôn là ngọn nến bất diệt và mãi soi sáng cho con trong cuộc sống.

    Nhớ khi còn là một con bé học sinh tiểu học, chẳng biết đã bao nhiêu lần con òa khóc vì không biết làm văn. Những lúc như vậy, nếu không được anh trai " làm hộ", con cũng không dám " ló mặt" vào lớp. Khi ấy với con môn văn là một bộ môn “đáng ghét” nhất cuộc đời này. Rồi lên 3 năm đầu cấp 2, con cũng chẳng thể tìm được bất cứ lý do nào để có thể yêu được cái môn “khó ưa” ấy. Vẫn cái cảm giác ngán ngẩm và chán nản vào mỗi giờ “ văn học gây mê”.

    Nhưng rồi cho đến ngày con gặp cô cũng là lúc con tìm ra được sự đam mê văn chương trong chính mình. Ngày đầu tiên của năm học lớp 9, con đã không khỏi bất ngờ khi biết cô sẽ đứng lớp giảng dạy bộ môn văn. Bởi lẽ trước đó, con đã loáng thoáng nghe được sự nổi tiếng của cô về cái khoản “ dạy hay và khó tính”.

    Qủa thật, lời đồn không sai khi con nhận ra những bài giảng của cô lúc nào cũng sâu sắc, ấn tượng . Nó đem đến cho con nguồn cảm xúc thật sự . Còn nhớ có lần, cô như đưa cả lớp cùng đi “thưởng thức” các món ăn, thức uống qua những lời giảng vô cùng phong phú và “có hồn” khiến lớp con ai ai cũng phải "chọp chẹp" theo từng lời từng câu miêu tả "độc đáo" của cô.  Từ ngày học cô, con trở nên hứng thú hơn với những tiết học ngữ văn . Về nhà, thay vì cứ ôm khư khư quyển truyện thì con đã biết cầm đến những quyển sách văn tham khảo hoặc những tác phẩm văn học  để đọc và cải thiện lối viết của mình. Từ đó, niềm say mê văn chương và thích thú viết lách cũng trỗi dậy trong con người vốn "khô khan" của con. Con bắt đầu " thiên vị" thời gian học tập của mình cho việc tự học thêm văn ở nhà. Bắt đầu chờ đợi và thậm chí nhiều khi còn ước mong thời khóa biểu chỉ độc chiếm mỗi giờ văn. 

    Có lẽ cũng nhờ vậy mà vào giờ học của cô, con thấy mình trở nên năng nổ và mạnh dạn phát biểu hơn.  Ắt hẳn phần nào cũng vì điều ấy nên con lấy được sự tin tưởng nơi cô. Nhớ mỗi lần trong lớp có tiết trả bài, cô luôn “ưu tiên” khảo con trước, rồi sau đó tín nhiệm cho con đi khảo giúp cô những bạn còn lại. Càng trân trọng tình cảm đó, con lại càng cố gắng học thật tốt cái môn mà một thời con đã từng " không đội trời chung".

    Thế nhưng đời học sinh, không ai lại không một lần mắc phải những lầm lỗi. Cả con cũng không ngoại lệ - mắc phải một lỗi lầm cho đến giờ con vẫn không thể quên. Ngày hôm ấy cũng vì chủ quan, con đến trường với cái đầu sơ sài đôi ba chữ . Bời con tin mình có thể làm tốt bài kiểm tra 15 phút với những kiến thức mình có. Nào ngờ với “vốn liếng” ấy, con chỉ làm được duy nhất câu đầu tiên trong bài. Quay từ đông sang tây rồi từ nam ra bắc, bạn bè  vẫn đang viết rất mực khí thế. 

    “Lần này thì toi thật rồi” – Đó là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu con  

    Nhưng....

    Bất ngờ ngay lúc ấy vì có việc, cô  phải qua lớp kế bên. Không gì sung sướng hơn, con đưa tay vào cặp lấy ra quyển tập rồi vội vàng lật “ chép lấy chép để”. Nào ngờ chỉ mới được 2 dòng, con đã giật bắn người , đánh rơi cả bút khi thấy có bóng ai đó đứng sau lưng.
       - Cả em mà cũng thế này sao ? Tôi thất vọng về em thật đấy.
    Cô biết không ? Khi ấy giọng cô cất lên khiến con hoảng hốt vô cùng. Đôi mắt sâu mang đầy nỗi thất vọng của cô như bao trùm lấy con. Nó khiến tim con đập loạn nhịp, mặt nóng ran rồi mồ hôi cứ đua nhau chảy vì bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên từ phía bạn bè bỗng đổ dồn về một đứa tổ phó như con.   

               Không thể làm gì hơn,  con đã cúi đầu lặng lẽ bỏ lại quyển tập vào cặp. Tay con khi ấy chẳng thể cầm bút để viết thêm bất cứ điều gì khác. Cứ như thế con ngồi im chờ đến lúc cô ra lệnh thu bài.

    Bài kiểm tra lần ấy tất nhiên con phải đón nhận một số điểm không như mong muốn. Nhưng điều đó không khiến con buồn bằng việc chính con đã tự "hủy hoại" đi hình ảnh và niềm tin của cô đối với mình. Suốt một tuần lễ, con không dám nhìn cô vì tự thấy mình xấu hổ, đáng trách. Dẫu rằng sau lần đó, cô cũng không bao giờ nhắc lại sai phạm ấy. Nhưng con biết chắc chắn cô đã buồn lòng rất nhiều vì con.

     

     

    Kỉ niệm này có lẽ sẽ sống mãi  trong lòng con, cô ạ ! Vì cũng từ nó mà con đã không bao giờ dám tái phạm lại cái hành động “ hư xấu” kia trong suốt khoảng thời gian đi học về sau của mình. Bởi lẽ những lời nói cùng ánh mắt ngày nào của cô đã là một bài học nhắc nhở ghi sâu trong tâm trí  con
    Tuy thời gian gắn bó cùng nhau chỉ là một năm ngắn ngủi, nhưng cô đã dạy dỗ và cho con không ít những bài học kinh nghiệm cũng như đạo lí làm người. Để rồi với “niềm yêu thích văn chương” ngày nào nhận được , con đã đem nó vào chính sự chọn lựa cho con đường tương lai. 

    Cô biết không ?

    Sau những tháng ngày theo đuổi đam mê, vượt qua những lời nói chê bai của dư luận, cuối cùng  con đã chạm tới được ước mơ của mình. Ước mơ trở thành sinh viên của khoa " Văn học và ngôn ngữ" tại chính ngôi trường Đại học mà con hằng ước ao.

    Đôi lúc  ngẫm lại, con nhận ra rằng cô chính là người đã thắp sáng ước mơ cho tương lai con. Bởi trước đây, chẳng bao giờ con nghĩ sẽ có ngày mình theo học ngành này, bởi nó đã từng là một môn học mà con vô cùng ghét cay ghét đắng trong suốt 8 năm trời. Vậy mà chỉ với một năm trôi qua, cô đã khiến cho sự " khô khan" nơi con hóa "mềm" bằng chính sự ân cần và lòng nhiệt huyết của mình. Khi quyết định đi vào con đường này, con đã phải đón nhận không ít những ý kiến trái chiều từ phía gia đình và bạn bè xung quanh. Họ cho rằng con đang đi trên con đường " không có tương lai" khi đang sống ở thời đại của hai chữ " Kinh tế". Nhưng rồi bỏ tất cả ngoài tai, con vẫn quyết tâm đi theo đam mê. Bởi lẽ từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, con luôn chọn cô là "động lực" và tấm gương cho chính mình.

    Dẫu rằng trong tương lai, con không có ý định đi theo con đường “ trồng người” như cô. Nhưng những gì mà cô đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, thật sự làm con cảm thấy vô cùng kính trọng. Con không biết cô đến với ngôi trường này từ lúc nào, chỉ biết đã có một thời Mẹ con cũng từng là học trò của cô. 

    Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay và cô vẫn âm thầm cống hiến tuổi đời của mình với cái nghề “ lái đò” cao cả. Ngày ngày bất kể nắng mưa, trong bộ áo dài đã phai mờ theo năm tháng, cô từng bước đến trường mang theo bài học và yêu thương cho lũ “con nhỏ” của mình. Cứ như thế cô đã đưa biết bao chuyến đò cập bến sang sông.
    Tuy được cô dạy bảo rất nhiều điều, nhưng đây là đầu tiên con viết dành cho cô một trang văn như thế này. Năm năm trôi qua, có thể đã làm cô không còn nhớ về con. Nhưng với con, những hình ảnh và kỉ niệm ngày nào về một người cô đáng kính vẫn luôn còn sống mãi trong tim. 

    Gửi đến Cô Nguyễn Thị Giang –  lời cảm ơn chân thành và cả lời xin lỗi muộn màng từ đứa học trò " hư đốn" ngày ấy. 

     
     
    * Bài viết sử dụng hình ảnh và âm thanh từ nguồn Internet
     
      + Họ tên : Nguyễn Thị Yến Vân

    + Ngày sinh: 2/6/1994
    + Giới tính: Nữ
    + Email: nguyenvan020694@gmail.com

     

     

      


    Nhắn tin cho tác giả
    Võ Thị Hồng Nhi @ 01:04 10/04/2014
    Số lượt xem: 222
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Liên kết

    Tiên

    TiVi 0nline